Sau khi Diệp Nhiễm gọi điện thoại xong thì lại kêu nhân viên công tác trong đoàn phim tới.
Hai nhân viên chỉ đạo võ thuật dùng hết sức bình sinh mới có thể đẩy được Lục Tử Thâm âm trầm thô bạo trước người Đường Tâm Nhan ra.
Đường Tâm Nhan ôm chặt cần cổ đã suýt bị bẻ gãy của mình, toàn thân vô lực mà trượt xuống đất.
Trong đầu cô đã loạn thành một đoàn, Diệp Nhiễm đứng bên cạnh nói với cô cái gì nhưng cô không nghe lọt được một chữ nào cả.
Lục Tử Thâm vẫn còn đang đứng đó lạnh giọng cảnh cáo cô, cô muốn giải thích rằng mình chưa từng hại Kiều Phi Nhi, nhưng mà yết hầu lại nóng như bị thiêu đốt, một chữ cô cũng chẳng thốt ra nổi.
Không biết là đã trôi qua bao lâu, Lục Tử Thâm đánh hai nhân viên chỉ đạo võ thuật ngã trên mặt đất rồi lại hung hăng sáp lại gần cô lần nữa thì có một thân hình cao ngất mặc đồ đen đột nhiên đập vào mắt cô.
Cô ra sức trừng mắt lên nhìn, cô cứ nghĩ là mình nhìn lầm rồi.
Nắm tay của Lục Tử Thâm vừa mới chạm vào cổ cô thì vạt áo sau lưng đã bị người khác dùng sức kéo chặt.
“Phịch” một tiếng, khuôn mặt tuấn tú của Lục Tử Thâm bị hung hăng đánh một đấm.
Anh ta quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông mày kiếm mắt sâu, giữa mày ngưng kết sương lạnh âm trầm, anh ta lạnh lùng quát lên một tiếng: “Con mẹ nó mày buông tay ra!”
Mặc Trì Úy dường như không hề nghe thấy lời cảnh cáo của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010888/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.