Phó Tư Thần nhìn Phó Thành Nghiệp lửa giận ngập trời, anh ta chẳng dám mở miệng ngay cả khi tàn khói của gạt tàn dính vào trán
Nhìn thấy trán Phó Tư Thần chảy máu, Hà Mỹ Quyên và Đường Vũ Nhu đều cảm thấy đau lòng không thôi
“Ông làm sao vậy? Không phải chỉ có hơn bảy mươi mốt tỷ thôi sao? Chẳng lẽ gia đình chúng ta không đủ khả năng chi trả à?” Hà Mỹ Quyên cau mày.
Đường Vũ Nhu cũng vội vàng nói chuyện thay cho Phó Tư Thần: “Bố à, Tư Thần tiêu hết hơn bảy mươi mốt tỷ là do bị Đường Tâm Nhan gài bẫy. Cô ta cảm thấy Tư Thần không có tiền như chồng mới của cô ta nên cứ kích thích, trào phúng Tư Thần vì vậy nên Tư Thần mới… ”
“Đủ rồi!” Phó Tư Thần lau vết máu rơi trên mi mắt, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Tiền đã tiêu hết rồi, nếu ba muốn dùng gia pháp thì cứ mang cây roi đó ra đây!
Phó Thành Nghiệp bị Phó Tư Thần chọc tức đến mức lồng ngực phát đau.
Đợi gần một phút, thấy Phó Thành Nghiệp không bảo người giúp việc cầm roi, ông ấy mím môi dưới bước thẳng lên tầng.
Hà Mỹ Quyên nháy mắt với Đường Vũ Nhu và ra hiệu cho cô ta đi lên băng bó vết thương cho Phó Tư Thần.
Sau khi vào phòng, Phó Tư Thần trực tiếp nằm trên giường, máu trên trán không ngừng lăn ra. Đường Vũ Nhu cầm hộp thuốc nhỏ đi theo vào.
Thấy Phó Tư Thần đang nhìn lên trần nhà với ánh mắt mê mang, trái tim của cô ta quặn thắt lại, và một cơn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010892/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.