Phó Tư Thần và Đường Tâm Nhan tiếp tục đi mua, miễn là Đường Tâm Nhan thích cái nào, anh ta sẽ mua gấp đôi cái đó. Đường Vũ Nhu thấy vậy thì mày nhíu chặt lại.
Ngay cả khi cô ta đã thấy rằng Đường Tâm Nhan đang cố tình, thế nhưng Phó Tư Thần vẫn đi theo Đường Tâm Nhan.
Lúc thanh toán, nhân viên bán hàng đưa tờ hóa đơn cho Phó Tư Thần: “Tổng cộng của quý khách là bảy mươi mốt tỷ rưỡi.”
Nhìn thấy hóa đơn, Phó Tư Thần co giật khóe miệng: “Có tính nhầm không?”
Quý Tịnh cầm chiếc cà vạt trong tay, không khỏi mỉm cười: “Ai da, mỗi bộ quần áo đều mua với giá gấp đôi, tôi cứ tưởng anh có nhiều tiền lắm, hóa ra đến 71 tỉ cũng chẳng có.”
Phó Tư Thần rút thẻ từ trong ví: “Ai nói tôi không đủ tiền mua?”
Đường Vũ Nhu vốn dĩ chỉ muốn làm Đường Tâm Nhan không vui nhưng cô ta không ngờ lại có kết quả này.
Bỏ ra hơn 71 tỉ để mua một vài bộ quần áo không phù hợp với mình, thật sự là không đáng giá.
Cô ta kéo Phó Tư Thần sang một bên và nói nhỏ: “Gần đây bố rất có ý kiến với anh, nếu ông ấy mà biết anh bỏ ra hơn 71 tỉ để mua vài bộ quần áo thì anh nhất định sẽ bị giáo huấn đấy…”
“Nếu mua không nổi thì cũng đừng giả trang mình là người giàu có chứ!” Nhân viên bán hàng thì thầm.
Phó Tư Thần nhìn Đường Tâm Nhan, anh ta cắn răng đưa thẻ cho nhân viên bán hàng: “Quẹt thẻ đi.”
Đường Vũ Nhu thấy vậy thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010894/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.