Người đàn ông này rốt cuộc là đang làm cái trò gì vậy?
Bộ dáng này của anh, làm sao để cho cô có thể chuyên tâm ăn cơm được đây?
Đường Tâm Nhan liếc mắt nhìn người đàn ông mặt không đổi sắc, bộ dạng bình tĩnh như không, khuôn mặt trứng gà của cô đỏ bừng lên. Nhưng người đàn ông nào đó còn cố tình vô cùng đáng ghét hỏi: “Bà Mặc, sao mặt lại đỏ như thế?”
Đồ mặt dày, đúng là đồ mặt dày mà! Nếu như không phải anh cứ vuốt ve, trêu ghẹo giữ đùi cô thì cô có thể đỏ mặt được sao?
Bỏ đôi đũa xuống, cô kéo tay lớn của người đàn ông đang đặt trên đùi mình, muốn hất tay anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt lấy đầu ngón tay.
Lực của anh rất lớn, khiến cho cô không thể tránh thoát được.
“Mặc Trì Úy, em biết tại sao anh lại không muốn để cho bác sĩ James ở lại ăn cơm rồi.” Mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai, trừng mắt nhìn anh một cái.
Mặc Trì Úy ấn ấn mấy đầu ngón tay của cô: “Buổi tối không cần phải quay về với bạn thân em đúng không?”
Đường Tâm Nhan: “…”
Lời ám thị trong câu nói của anh quá mức trắng trợn. Cô không phải là một thiếu nữ không hiểu chuyện đời, đương nhiên là hiểu được anh đang ám chỉ cái gì.
Trái tim “thình thịch, thình thịch” điên cuồng đập loạn.
Tuy rằng lúc ở trấn Quan cô đã nghĩ kỹ rồi, sẽ giao bản thân mình cho anh nhưng cũng không cần phải nhanh đến như thế chứ!
Cắn chặt môi, giọng nói của cô lí nhí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010904/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.