Anh hôn cô đến nỗi đôi môi sưng đỏ, miệng lưỡi tê dại, mới chịu buông cô ra. Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô bằng lòng bàn tay rộng, dùng ngón tay lau sợi tơ trong suốt trên khóe môi cô. Hành động của anh khiến mặt cô như bị thiêu đốt. Trong khoang miệng cô dường như còn phảng phất hơi thở mát lạnh của anh, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi đi tẩy trang trước đã.”
Mặc Trì Úy nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, nhịn không được hôn lên gò má ửng hồng. Trái tim cô đập loạn không thể kiểm soát. Cô không thể từ chối sự thân mật như vậy.
Hơi thở giữa làn môi anh phả vào mặt cô, quyện với mùi thuốc lá và mùi nước cạo râu, sạch sẽ và đặc biệt: “Bà Mặc, chẳng phải em không biết xấu hổ khi quay trước ống kính sao? Tại sao chồng mới hôn em mà toàn thân em đã đỏ bừng như vậy rồi?”
Đôi môi mỏng của anh áp sát vào mi tâm của cô, gần đến mức có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt cô, anh lại nhịn không được mút vào, cơ thể cô lập tức trở nên căng như dây đàn. Cô khẽ rụt cổ lại, hai tay đặt ở trên ngực anh: “Ngứa…”
“Hử? Ngứa chỗ nào?” Giọng anh khản đặc gợi cảm, dường như anh có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da hồng hào của cô.
“Mặc Trì Úy… Anh đừng xấu tính như vậy…” Anh biết rõ cô ám chỉ chỗ nào, nhưng anh vẫn cứ cố ý làm loạn tiết tấu.
Anh vẫn đang ngậm lấy dái tai trắng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010918/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.