Đôi mắt sâu thẳm của Mặc Trì Úy nheo lại, tiếp tục giải thích với cô: “Thời gian gần đây, nhân cách thứ hai xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, để kiểm soát nhân cách này, anh ta đã nhờ bác sĩ tâm lý nhốt trong phòng điều trị và nhờ tôi chăm sóc cho Kiều Phi Nhi thay anh ta.”
Mặc Trì Úy nhìn cô gái trước mặt mình càng nghe đôi lông mày càng nhíu chặt, sờ sờ mặt cô: “Tử Thâm là anh em vào sinh ra tử của tôi, hơn nữa Kiều Phi Nhi cũng là cô gái cùng tôi lớn lên. Hai người họ xảy ra chuyện, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.”
“Trong bữa tiệc tối hôm qua, có một tên giàu có muốn sàm sỡ cô ấy. Kiều Phi Nhi phản kháng, làm bụng dưới của cô ấy tổn thương nên tôi ôm cô ấy đến bệnh viện. Chuyện là như vậy. Em đừng suy nghĩ lung tung. Kiều Phi Nhi không phải mẫu người tôi thích. Trong mắt tôi, cô ấy vẫn là một đứa trẻ ”.
Đường Tâm Nhan gật đầu, vẻ xấu hổ hiện rõ.
Cô ghen vì nhìn thấy anh ôm Kiều Phi Nhi rời đi vào tối qua.
“Cô ấy mang thai ngoài tử cung, bị đứt một đoạn ống dẫn trứng, mất rất nhiều máu. Đến sáng sớm hôm nay mới được bác sĩ cướp từ tay thần chết về”.
Đường Tâm Nhan tròn mắt, trái tim bắt đầu đập loạn, miệng líu ríu: “Kiều… Kiều Phi Nhi mang thai ngoài tử cung?”
Dù cô còn trẻ và chưa từng mang thai nhưng cô cũng đã nghe về tác hại của việc mang thai ngoài tử cung đối với phụ nữ. Nếu phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010921/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.