Sau khi bạn trai của Diệp Nhiễm lái ô tô đến khu phố nhỏ nơi Đường Tâm Nhan sinh sống, Diệp Nhiễm muốn đi cùng Đường Tâm Nhan nhưng cô lắc đầu từ chối.
Cô vẫn chưa buồn rầu đến mức trà không ngửi, cơm không ăn, ngủ không được.
Hơn nữa, Mặc Trì Úy nói rằng buổi tối anh sẽ gọi cho cô, đến lúc đó cô có thể hỏi cho ra lẽ.
Về đến chung cư, sau khi tắm xong, cô đi tới bức chân dung của bố mình và lẩm bẩm hồi lâu.
Khi đồng hồ treo tường điểm nửa đêm, cô quay vào phòng ngủ và nhấc điện thoại lên, không có cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào hiển thị trên đó. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động không có động tĩnh gì, trong lòng cô đứng ngồi không yên.
Ngực cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô ngồi trên giường, cuộn mình lại, để gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, từng li từng tí, làm mát da thịt và trái tim cô.
Anh lại lừa cô rồi.
Đã nửa đêm rồi, anh có lẽ sẽ không gọi điện nữa. Có phải vì anh đang ở với Kiều Phi Nhi nên anh thậm chí còn không thể bỏ ra vài phút để gọi điện thoại cho cô đúng không?
Nằm xuống, cô vùi mặt vào gối, nhắm mắt lại và cố gắng ngủ. Nhưng cô vẫn không ngủ được.
Cả buổi tối chỉ ngủ được khoảng một hai tiếng, mà trong một hai tiếng này lại luôn mơ thấy ác mộng.
Buổi sáng cô dậy, tắm rửa xong ngồi trên sô pha cầm điện thoại di động.
Cầm lấy điện thoại nhấn số của anh, cô gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010933/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.