Đường Tâm Nhan nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang nở nụ cười của Kiều Phi Nhi thì đồng tử hơi co lại.
Kiều Phi Nhi đang nhắn tin cho Mặc Trì Úy sao?
Hai người họ nói đến cái gì rồi, lại có thể khiến Kiều Phi Nhi, người được mệnh danh là “Người đẹp lạnh lùng” trong làng giải trí nở nụ cười hạnh phúc đến vậy?
Lắc lắc đầu, Đường Tâm Nhan khống chế bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa. Nếu như Mặc Trì Úy và Kiều Phi Nhi thực sự có con rồi, cô sẽ tuyệt đối không tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.
Nhưng mà nghĩ đến bản thân phải trong đoạn thời gian ngắn ly hôn, cô cảm thấy rất buồn và rất nực cười.
Nhấp một ngụm sâm banh, Đường Tâm Nhan cầm chiếc cốc đi về phía boong tàu. Chống một tay lên lan can, cô nhìn vào mặt nước tối đen không thấy đáy, vẻ mặt sững sờ.
“Ở đây nghĩ cái gì đó, tôi còn đang định mời em khiêu vũ đây.”
Đột nhiên giọng nói ngọt ngào và quyến rũ như đàn Cello của Phượng Cừ truyền đến bên tai cô, Đường Tâm Nhan nghiêng người nhìn anh ấy: “Cũng may là tôi đã đi ra ngoài rồi, nếu không, những người phụ nữ hâm mộ anh còn hận vì không được xé xác tôi được ấy chứ.”
Phượng Cừ nhướng mày: “Không sợ, bọn họ xé xác em thì tôi xé xác bọn họ.” Vừa nói, môi vừa mấp máy: “Nhưng mà em thật sự vẫn không giống với bọn họ, bọn họ nhìn thấy tôi thì cô nào cô nấy đều muốn vồ tới, em lại đến một chút phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010941/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.