Chỉ cần nhìn bóng lưng cô cũng có thể nhận ra đó chính là Mặc Trì Úy. Mà người phụ nữ ngồi đối diện anh lại chính là Kiều Phi Nhi mà Giang Na Nhi đã nói với cô.
Hai người bọn họ ngồi ở góc rẽ, vị trí khuất nhất trong nhà hàng, nếu như không phải cô ngồi xổm xuống xoa chân căn bản sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của hai người bọn họ. Trong đầu không biết tại sao lại hiện ra câu nói của Giang Na Nhi.
“Còn có anh Mặc, haha, cô tưởng rằng anh ta sẽ thật lòng yêu thương cô sao? Cô nằm mơ đi, anh Mặc chi là nhất thời có hứng thú với cô mà thôi. Kiều Phi Nhi chắc cô cũng biết nhỉ, hôm kia tôi còn nhìn thấy anh Mặc nắm tay cô ta đi ra từ quán bar nữa cơ, hai người bọn họ còn rất thân mật nữa đó.”
Trước đó khi chưa tận mắt nhìn thấy anh và Kiều Phi Nhi ngồi chung một chỗ, cô vẫn luôn nghĩ rằng Mặc Trì Úy và Kiều Phi Nhi không thể có chút liên quan gì tới nhau. Những lời mà Giang Na Nhi nói hôm đó cũng chỉ là cô ta bịa chuyện vô căn cứ nhằm làm ly gián quan hệ giữa cô và Mặc Trì Úy. Không ngờ rằng hai người bọn họ không chỉ là quen biết mà còn đang cùng nhau ăn tối trong nhà hàng. Không phải anh đi công tác ngày mai mới về sao? Ha… Hóa ra đều là để lừa dối cô.
Đường Tâm Nhan cắn mạnh vào môi, cô không biết cô nên giả vờ như chưa nhìn thấy gì mà rời đi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010952/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.