Kiều Phi Nhi là mỹ nữ hoang dã được giới giải trí công nhận, Đường Tâm Nhan đã từng xem qua ảnh của cô ta, chính xác là cô ta có một vẻ đẹp làm cho người ta khó có thể cưỡng lại được, với lại cô ta còn rất trẻ, chỉ có mười tám tuổi.
Tối ngày hôm kia chẳng phải là tối Mặc Trì Úy đưa cô về nhà sao? Lúc đó cô còn cảm thấy buồn bực vì anh vẫn không chịu đưa cô về Cẩm Tú Viên. Cô cắn môi, Đường Tâm Nhan không muốn nghĩ ngợi lung tung.
Mặc Trì Úy không phải là loại tay chơi thay đổi thất thường, không thể xa rời phụ nữ kiểu đó. Chuyện đêm đó anh cùng Kiều Phi Nhi ra khỏi quán bar có lẽ là do Giang Na Nhi bịa chuyện bừa bãi thôi…
Trong lúc Đường Tâm Nhan còn đang ngẩn người, điện thoại của Diệp Nhiễm kêu lên. Nghe điện thoại xong, trên gương mặt thanh tú của Diệp Nhiễm càng đậm thêm ý cười ngượng ngùng: “Tâm Nhan, bạn trai tớ đến đây rồi.”
“Cậu có bạn trai rồi sao? Chuyện từ lúc nào vậy?” Đường Tâm Nhan có chút ngạc nhiên.
“Anh ấy là đàn anh hồi cấp ba của tớ, theo đuổi tớ nhiều năm nay rồi, tớ cũng chỉ là vài ngày nay mới bị anh ấy làm cho cảm động nên mới đồng ý với anh ấy.” Diệp Nhiễm kéo cánh tay của Đường Tâm Nhan, ý cười nồng đậm: “Tối nay cậu có muốn đi ăn tối cùng bọn mình không?”
Đường Tâm Nhan nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Diệp Nhiễm khi nhắc tới bạn trai, cô biết điều lắc đầu: “Tớ vẫn là không nên làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010954/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.