Đường Tâm Nhan như có điều suy nghĩ nhìn Diệp Nhiễm, vỗ vỗ mu bàn tay của cô ta, khóe môi nâng lên ý cười nhàn nhạt: “Tớ biết cậu vì muốn tốt cho tớ, hưng tớ không có biện pháp cự tuyệt một người đàn ông vì tớ mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Mặc kệ tương lai có như thế nào, ít nhất… hiện tại, tớ không muốn lại cự tuyệt tấm lòng của anh ấy nữa.”
Diệp Nhiễm hiểu rõ tính cách Đường Tâm Nhan, chuyện mà cô ấy đã quyết định, bất luận kẻ nào khuyên bảo đều sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu giờ cô ta nói thêm gì đi nữa, sợ rằng sẽ khiến cô hoài nghi.
Cô ta cũng không tin, người đàn ông như anh Mặc sẽ thực sự thích người phụ nữ đã qua một đời chồng.
Không tiếp tục đề tài này nữa, Diệp Nhiễm cười nói: “Tâm Nhan, tớ về nhà làm cơm trưa, đợi lát nữa sẽ đem qua cho cậu với thím Xuân.”
“Không cần phiền phức thế, tớ với thím Xuân đặt đồ ăn ngoài là được.”
Diệp Nhiễm giận dữ liếc mắt nhìn Đường Tâm Nhan một cái, cong môi lầm bẩm nói: “Đồ ăn ngoài làm sao sạch sẽ với ngon bằng nhà tớ làm được? Chờ anh Mặc trở về, cậu với anh ấy cùng tới nhà tớ ăn cơm đi, tay nghề nấu nướng của tớ không tệ đâu.”
Đường Tâm Nhan: “Đến lúc đó tớ hỏi ý kiến anh ấy xem sao.”
Diệp Nhiễm làm xong cơm nước, xách theo hộp giữ ấm đi tới bệnh viện.
Đi tới cửa phòng bệnh, vừa mới chuẩn bị gõ cửa đi vào, chợt nghe đầu bên kia hàng lang truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1010978/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.