“Không sai, nhảy xuống vách núi.” Anh nhìn cô, ánh mắt âm trầm như ngưng tụ trong đêm đen.
Đường Tâm Nhan há hốc miệng, cổ họng giống như bị gai đâm, mở miệng một cách khó khăn: “Nhảy xuống vách núi á?”
Nhảy xuống, chắc chắn thịt nát xương tan!
Thà là bị người ta bắn chết còn hơn là rơi xuống thịt nát xương tan, ít nhất, bị bắn chết trông còn xinh đẹp một chút.
Có lẽ nhìn ra được suy nghĩ của cô, anh duỗi cánh tay dài, ôm lấy chiếc eo thon mảnh của cô: “Có chồng em ở đây, sợ gì chứ?”
Đôi mi dài của cô không ngừng rung lên: “Tôi sợ rơi xuống không chết mà trở thành tàn phế…”
Anh cười thầm một tiếng: “Em nghĩ nhiều quá rồi, cho dù tôi có chết cũng không để em chết đâu.”
Vừa nói, anh vừa giơ tay phải lên, một sợi dây thừng đột nhiên được rút ra, mắc vào một thân cây lớn, anh ôm lấy cô, tung mình lên, nhảy xuống vách núi.
Đường Tâm Nhan không ngờ anh không nói lời nào, trực tiếp ôm cô nhảy xuống. Cô sợ đến mức răng phát run lên, cả người run cầm cập không ngừng.
Từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến, sự kích động và nguy hiểm mà trước đây chỉ có thể xem trên tivi lại xảy ra với cô.
Kiểu rơi tự do này, tốc độ vượt qua giới hạn khiến con người ta sợ hãi cũng khiến người ta si mê.
Giữa lúc cuộc sống không được như ý nguyện, con người ta chỉ muốn từ giã cõi đời ở đây vào chính thời khắc này.
Cảm nhận được sự run rẩy của cô, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011001/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.