Đường Tâm Nhan nằm ở trên giường, trở mình qua lại không ngủ được.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên tấm ảnh Diệp Vi Nhã đưa cho cô xem.
Người phụ nữ Mặc Cảnh Sâm từng yêu quả nhiên đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thậm chí cô là phụ nữ còn cảm thấy rung động.
Còn cô thì sao?
Mặc dù cô trông không xấu nhưng còn quá trẻ, không có sức hấp dẫn bằng người phụ nữ đó.
Trở mình, cô nằm ở trên giường, hai tay siết chặt thành nắm đấm đấm vào gối.
Tại sao cô lại mất ngủ vì Mặc Cảnh Sâm?
Để ý anh thích ai, để ý anh có xem cô như thế thân không làm gì?
Những tổn thương mà Phó Tư Thần mang lại, lẽ nào cô đã quên nhanh như vậy sao?
Nhắm mắt lại, cô ép mình phải chìm vào giấc ngủ.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cô cầm lên xem thử.
Tin nhắn Mặc Cảnh Sâm gửi tới: Tôi phải ra nước ngoài một chuyến, khoảng năm ngày sau sẽ trở về.
Đường Tâm Nhan cắn môi, không hiểu anh có ý gì.
Cô đã nói rõ với anh hết rồi, anh có đi nước ngoài hay không thông báo với cô làm gì.
Vốn muốn nhắn cho anh bốn chữ: Lên đường bình an. Nhưng suy nghĩ một hồi, cô vẫn xóa những chữ đã gõ xong.
Nếu đã quyết định vạch rõ ranh giới, thì đừng có dính dáng gì với nhau nữa.
Hậu quả của việc mất ngủ là hôm sau sắc mặt không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt rất nghiêm trọng.
Rửa mặt, ăn sáng xong, cô trả phòng rồi trở về An Thành.
Vừa xuống máy bay, cô liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011041/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.