Đường Vũ Nhu ôm lấy cổ Phó Tư Thần, nhón chân chủ động hôn lên môi anh ta: “Tư Thần, em yêu anh, thật sự rất yêu anh…”
Cô ta ngấu nghiến môi rồi từ môi trượt xuống hàm, rồi yết hầu rồi rơi xuống xương quai xanh…
Phó Tư Thần nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang nửa ngồi nửa quỳ trước người mình, hơi thở càng ngày càng trở nên nặng nề.
Không thể không thừa nhận, tại phương diện giường chiếu, Đường Vũ Nhu hầu hạ anh ta rất khá.
Vừa thỏa mãn cái “lòng tự trọng” của đàn ông lại vừa thỏa mãn nhu cầu sinh lý.
Đáng tiếc, trong tim anh ta lại trống rỗng tựa như bị mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy.
Đôi mắt nâu dần trở nên mơ màng, đầu óc không ngừng xen lẫn hình ảnh người phụ nữ dưới thân anh ta lúc này với hình dáng của Đường Tâm Nhan.
Đôi mày liễu tinh tế của cô, đôi mắt long lanh đầy nước như bồ câu, mũi thẳng thớm hoàn mỹ, làn môi căng mọng ngọt ngào…
Càng ngày càng hưng phấn, dục hỏa đốt cháy hừng hừng…
Anh ta nâng mặt Đường Vũ Nhu lên, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cô ta.
Hơi thở hai người đan lồng vào nhau, giọng anh khàn khàn, trầm thấp thốt ra một câu: “Tâm Nhan, anh yêu em.”
Nghe được câu này, cả người Đường Vũ Nhu cứng đờ ra.
Trái tim trong khoảnh khắc như bị xé làm ngàn mảnh, rách nát!
Nhìn người đàn ông thỏa mãn dựa vào sofa sau cuộc hoan ái, hốc mắt cô ta đột nhiên cay cay, mờ mịt sau một làn nước mắt…
Lúc này đây cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011074/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.