Trong đôi mắt đen tựa đêm tối lóe lên tia lửa nóng bỏng, gương mặt anh sáng bừng hẳn lên, cặp mắt ấy nhìn thẳng vào cô đầy vẻ mong chờ.
Cô há to miệng, muốn từ chối theo bản năng.
Cô chưa bao giờ giúp một người đàn ông làm loại chuyện như vậy, cô không biết, không hiểu, cũng rất sợ hãi nó.
Cô lắc đầu, răng trên va vào răng dưới, lắp ba lắp bắp trả lời: “Tôi, tôi không muốn… Mặc Trì Úy, anh đừng ép tôi…”
Cô có thể cảm nhận được anh đang cần gì, nhưng cô thật sự không thể giúp gì được anh cả…
Thân thể anh ấy vẫn trong sạch, còn cô thì không.
Chỉ cần nghĩ tới việc mình đã không còn lần đầu, đứng trước anh, cô sinh ra một loại cảm giác tự ti, xấu hổ vô cùng.
Cô không dám tưởng tượng khi anh biết được lần đầu của cô bị một tên già xấu xí cướp mật thì anh sẽ phản ứng thế nào, anh sẽ nhìn cô với ánh mắt thế nào đây?
Anh thấy cô né tránh ánh mặt mình tựa như chột dạ, Mặc Trì Úy trực tiếp giữ lấy ót của cô, cúi xuống rồi mạnh mẽ hôn lên làn môi căng mọng kia.
Nụ hôn này không hề không hề bá đạo, cường thế như dĩ vãng mà lại mang sự dịu dàng chưa từng xuất hiện trước đây.
Những người phụ nữ có thể phản cảm, phản kháng lại sự bá đạo, ép buộc nhưng lại không chống cự nổi sự dịu dàng đằng sau những hành động bá đạo.
Nó giống như khi nếm một ly trà vậy, sau khi nếm trải vị chát của nó thì vị ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011078/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.