Đường Tâm Nhan rũ mi mắt xuống, hai tay mảnh khảnh đặt ở trên đầu gối, hàng mi dài dày khẽ cong lên: “Tìm anh ấy cũng vô ích thôi, bây giờ chắc người anh ấy không muốn gặp nhất chính là em!”
“Sao thế, em và anh ta…”
Đường Tâm Nhan ngắt lời Quý Tịnh, cô xoa huyệt thái dương và nói với vẻ mệt mỏi: “Chị Quý, tôi có chuyện muốn tìm chị giúp đỡ…”
Quý Tịnh gật đầu: “Em nói đi, chỉ cần chị có thể giúp được, chị chắc chắn sẽ giúp!”
“Em muốn hỏi mượn chị ít tiền, mẹ em sắp nhập viện nên cần một số tiền thuốc men lớn.” Dù sao hỏi mượn tiền người khác vẫn rất ngại nên giọng nói của Đường Tâm Nhan càng lúc càng nhỏ: “Nếu không tiện cũng không sao.”
Quý Tịnh giả vờ lườm Đường Tâm Nhan một cái và lấy ngón tay chọc vào trán cô: “Cô gái ngốc, em còn khách sáo với chị nữa, em mượn bao nhiêu, em nói đi!”
Đường Tâm Nhan ôm lấy cánh tay của Quý Tịnh, đầu nhỏ tựa lên đó, hai mắt ửng đỏ đáp: “Đợi em kiếm được tiền, em nhất định sẽ trả cho chị càng sớm càng tốt!”
“Không có gì, có điều chị mới mua nhà, trong tài khoản chỉ còn năm mươi vạn, không biết có đủ không?”
Nếu tìm bác sĩ James thực hiện ca phẫu thuật thì cần ít nhất một trăm vạn, nhưng Quý Tịnh đã sẵn sàng giúp đỡ cô như vậy, cô đã thấy rất vui và thỏa mãn rồi.
“Cảm ơn chị Quý.” Ngẩng đầu khỏi cánh tay của Quý Tịnh, Đường Tâm Nhan nhỏ giọng hỏi: “Chắc em không đóng phim bên đạo diễn Hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011098/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.