Cuối cùng anh cũng buông cô ra.
Trên đôi môi mỏng dính một chút máu đỏ tươi, trông rất gợi cảm, nguy hiểm, lại có thêm chút quyến rũ.
“Đường Tâm Nhan.” Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, dường như từ chỗ sâu nhất trong cuống họng phát ra, khuôn mặt anh tuấn ảm đạm lạnh lùng như muốn ăn thịt cô
Tinh thần Đường Tâm Nhan căng thẳng cực độ, đầu như muốn nổ tung, sắc mặt cũng không tốt lắm: “Mặc Trì Uý, anh muốn phát tiết thì đi mà tìm mấy cô gái khác, tôi không muốn hầu anh!”
Mặc Trì Uý trừng đôi mắt đen láy kia với cô vài giây, sau đó nắm chặt cằm, tức giận nhếch mép: “Muốn tôi lấy giấy đăng ký kết hôn ra đưa cho cô sao?”
“Trước khi kết hôn chúng ta đã nói rõ rồi”
Anh ngắt lời cô cười lạnh một tiếng: “Nói rõ cái gì?”
Đường Tâm Nhan nghĩ đến thỏa thuận vô hiệu, cô giận không thể đánh một cái, hai tay nắm chặt lại, hung hăng đấm vào người đàn ông đó.
Mặc Trì Uý nhìn thấy người con gái này tức giận không thôi, anh cũng không ngăn cản động tác của cô lại, sự ấm áp trong đôi mắt càng ngày càng trở nên lạnh giá: “Cô cho rằng Phó Tư Thần bằng lòng chạm vào cô tức là anh ta yêu cô sao? Nhưng hễ anh ta có một điểm thích cô, đó chính là không ở cùng với Đường Vũ Nhu!”
Đường Tâm Nhan còn chưa kịp nói gì lại nghe thấy giọng nói đầy lạnh lùng của anh vang lên: “Để tôi phát hiện ra cô và anh ta còn dây dưa với nhau, thì tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011108/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.