Ba ngày sau.
Đường Tâm Nhan nhận được một cuộc gọi của Giản Thành anh bảo cô cầm chứng minh thư và giấy kết hôn, hộ khẩu đến Cục Dân chính.
Thời tiết hai ngày trước không tệ, khắp nơi đều tràn ngập ánh nắng cảnh sắc tươi đẹp, nhưng hôm nay đột nhiên lại có gió to, mây mù che phủ bầu trời, âm u chập chùng.
Đường Tâm Nhan lái xe đến Cục Dân chính, sau khi đỗ xe, cô bước lên bậc thềm cao.
Gió lớn thổi tung hết mái tóc xoăn sóng ngang vai, để lộ đôi bông tai hồng đeo trên hai tai trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ vừa bàn tay không trang điểm, nhìn tổng thể đơn giản nhưng lại tươi đẹp.
Phó Tư Thần gần như đến Cục Dân chính ngay sau cô.
Mấy ngày nay cô không ở San Hồ Viên, gọi điện cũng không nghe, phim 《Mỹ nhân truyền kỳ》 cũng chưa bắt đầu quay, anh ta thậm chí không biết cô trốn ở đâu.
Mãi đến hôm nay đến Cục Dân chính anh ta mới nhìn thấy cô.
Những lọn tóc xoăn bồng bềnh trong gió, lướt qua mặt của anh ta, lướt qua chop mũi của anh ta, dường như trong mái tóc còn thoang thoảng một mùi thơm dịu dàng.
Anh ta nhớ lại, cô luôn đem đến cho người khác một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái và sạch sẽ, chưa từng xịt nước hoa quá nồng, nhưng lại vẫn rất thơm, dường như mùi thơm toát ra từ chính trong cơ thể cô.
Mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng của Đường Tâm Nhan mà anh đã quen thuộc giờ lại ngửi thấy khiến anh cảm giác như đã xa cách mấy đời.
Thời niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011121/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.