Mặc Trì Úy đang chuẩn bị đi qua Diệp Nhiễm nhưng nghe thấy hai chữ Tâm Nhan thì liền dừng lại.
Hắn nhìn Diệp Nhiễm bằng ánh mắt lạnh lùng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô trong đêm nay.
Cô ta là cô gái mà buổi chiều hôm đó đã đến sân golf cùng Tâm Nhan.
Diệp Nhiễm vốn là người sống nội tâm, dễ xấu hổ, Mặc Trì Úy nheo mắt lại, cảm giác lãnh đạm vô cùng mà hắn phát ra khiến cô quá bối rối.
Cô cúi đầu, hai tay mân mê vạt áo, lấy hết can đảm nói tiếp, “Tôi quen Tâm Nhan hơn mười năm rồi, dù đã từng kết hôn một lần nhưng Phó Tư Thần làm cô ấy tổn thương quá nặng nề, cô ấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, nếu như để cô ấy biết anh ở bên cạnh người phụ nữ khác chắc chắn cô ấy sẽ rất đau lòng.
Tôi với tư cách là bạn thân của cô ấy, tôi không hy vọng cô ấy bị tổn thương thêm lần nữa. Nếu anh không làm được, thì đừng cho cô ấy hy vọng, cũng đừng kết hôn với cô ấy!”
Mặc Trì Úy đút tay vào túi quần, đôi mắt lạnh lùng không nhìn vào Diệp Nhiễm nữa.
Dáng người cao lớn, lạnh lùng cứ thế lướt qua cô.
Ngay khi Diệp Nhiễm chưa kịp nói gì, hắn đã ném lại một câu vô cùng lạnh nhạt, “Đừng quá tự cho mình là đúng, chuyện giữa tôi với cô ấy, không cần đến người thứ ba nói ra nói vào.”
Mặt mày Diệp Nhiễm cứng đờ lại, cô quay người nhìn theo bóng lưng dường như đã không còn hơi ấm của Mặc Trì Úy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011126/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.