Đường Tâm Nhan ngồi lại ở đại sảnh gần hai mươi phút.
Diệp Nhiễm biết tâm trạng cô không tốt, cũng không làm phiền cô, yên lặng ngồi bên cạnh cô.
Uống xong một cốc cà phê, tâm trạng Đường Tâm Nhan rối như tơ vò giờ đã nảy ra một chủ ý.
Cô đứng dậy, lấy ra hai túi đựng đồ thể thao trong khu vui chơi.
Sau khi cùng với Diệp Nhiễm thay xong, ngồi xe điện đến sân cỏ.
Sau khi xuống xe, Diệp Nhiễm nhìn thấy ánh mắt trắng đen rõ ràng của Đường Tâm Nhan đang hướng về phía người đàn ông, khôi ngô cao quý như một vị thần kia, cô hoài nghi hỏi: “Tâm Nhan, người đó có thể giúp cậu ly hôn sao?”
Đường Tâm Nhan gật đầu, cô nhìn Mặc Trì Úy đang cầm gậy đánh golf, đội mũ và đeo kính râm thân hình cao ráo, đầu ngón tay cô khẽ cong lên, cảm thấy có chút căng thẳng.
Cô cần Mặc Trì Úy giúp cô ly hôn với Phó Tư Thần, nhưng cô lại không muốn ly hôn rồi lại lập tức kết hôn với hắn.
Vậy nên, cô muốn đánh cược với Mặc Trì Úy một ván.
Đường Tâm Nhan cười với Diệp Nhiễm một cái, “Nhiễm Nhiễm, cậu đến khu nghỉ giải lao đợi mình nhé.”
Diệp Nhiễm ừ một tiếng, cô không nhìn Đường Tâm Nhan nữa, không hiểu sao lại liếc qua người đàn ông khiến người khác không thể rời mắt kia.
……
Lục Tử Thâm đánh xong một trận, nhìn thấy Đường Tâm Nhan đang đi về phía bọn họ, anh nhướng đôi lông mày thanh mảnh, “Tứ ca, chị dâu tương lai đến rồi.”
Mặc Trì Úy híp đôi mắt đen láy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011150/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.