Sau khi các món ăn đã lên kín bàn, những người đàn ông trên bàn đều trò chuyện hết sức nhiệt tình, chỉ riêng Mặc Trì Úy hầu như rất kiệm lời, mỗi chữ của hắn quý như vàng.
Tửu lượng của Đường Tâm Nhan không tốt, cô muốn uống nước ép trái cây, ngoài những khi bắt buộc phải cười xã giao thì hầu như cô toàn cúi đầu ăn.
Không thể không thừa nhận, đồ ăn của khách sạn lớn ở An Thành quả thật rất ngon.
“Ăn nhiều như vậy, cô không sợ béo sao?” Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Phượng Cừ truyền đến bên tai, Đường Tâm Nhan nhìn vào góc nghiêng gương mặt đầy soái khí của anh ta, đôi môi đỏ mọng của cô nhẹ nở nụ cười, “Tôi trước giờ không đối xử tệ với dạ dày của mình.”
Phượng Cừ liếc nhìn khuôn mặt kiều diễm đang cười của Đường Tâm Nhan, khi cô cười, lông mày cong lên, đôi mắt to tròn như điểm xuyết những ánh sao lấp lánh, vừa thanh thuần lại vừa tuyệt mỹ, anh nhướng mày trêo ghẹo, “Nữ minh tinh thường rất chú trọng đến việc ăn uống, tôi thấy ngoài cô ra thì tất cả nữ diễn viên trong phòng này chẳng mấy khi động đũa.”
Ồ, có phải anh ta đang ngầm nói cô là một kẻ tham ăn không?
Đang định đáp lời Phượng Cừ, thì lại nghe anh ta nói thêm: “Tôi cũng rất thích ăn, lần sau nếu có thời gian thì cùng nhau nghiên cứu những món ăn ngon.”
Đường Tâm Nhan cảm thấy Phượng Cừ không phải hạng người tính tình kỳ quặc như truyền thông vẫn hay đưa tin, cô cười lên thoải mái hơn, “Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011167/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.