Hà Mỹ Quyên dìu Phó Tư Thần với cơ thể đầy vết thương vào phòng ngủ, bà vừa đắp thuốc lên những vết thương nứt toác trên lưng của anh ta vừa mắng chửi Đường Tâm Nhan.
Phó Tư Thần không nghe nổi nữa, cau mày nói, “Mẹ à, cô ấy có không phải, cũng là con dâu của mẹ, đừng lúc nào cũng mắng chửi cô ấy!”
Hà Mỹ Quyên lau nước mắt, bà bất mãn trừng mắt nhìn Phó Tư Thần, “Nó hại con thành thế này, con còn bênh vực nó sao? Mẹ thấy Đường Vũ Nhu cái gì cũng hơn nó, nó đúng là sao chổi. Mẹ đã tìm thầy bói hỏi qua rồi, cha của nó bị tai nạn xe hơi, mẹ nó bị bệnh, tâm thần có vấn đề, nó đúng là khắc tinh!
Tư Thần, mẹ ủng hộ con ly hôn với nó, nó ở nhà chúng ta, nói không chừng ngày nào đó sẽ mang lại tai họa cho chúng ta!”
Nghe đến hai chữ ly hôn này, khuôn mặt anh tuấn không còn cắt máu nào của Phó Tư Thần trở nên trầm mặc.
Cho dù Đường Tâm Nhan có đáng ghét thế nào, anh đều chưa từng nghĩ đến việc ly hôn với cô.
Có thể là vì từng yêu cô ấy sâu đậm nên không cam lòng để cô ấy được tự do!
……
Sau khi Phó Thành Nghiệp lên máy bay rời biệt thự Phó gia, Đường Tâm Nhan thu dọn hành lý tại nhà họ Phó, cô mang theo túi từ trong phòng bước ra.
Hà Mỹ Quyên cũng vừa khéo đi ra từ phòng ngủ của Phó Tư Thần, nhìn thấy Đường Tâm Nhan thì ngay lập tức nổi trận lôi đình mà túm lấy cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011181/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.