Đường Tâm Nhan chạy đến cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cô xoa thái dương, cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, cứ như cô đã thấy ở đâu rồi.
Cô lắc đầu, tức giận quay người đi.
Vào phòng ngủ, cô lấy từ trong tủ áo sơ mi cùng chiếc quần tây cô mới mua ở trung tâm thương mại nhưng chưa kịp đưa cho Phó Tư Thần. Phó Tư Thần thấp hơn hắn ta một hai phân nhưng thân hình cũng tương đương nhau, chắc sẽ vừa thôi.
Đường Tâm Nhan đem quần áo đến trước phòng tắm, cô gõ cửa, khó chịu nói: “Đồ của anh đây.”
“Cầm vào!”
Khóe miệng Đường Tâm Nhan giật giật, “Này anh, tôi phải nhắc anh nhớ, chúng ta không thân quen đến mức đó đâu!”
Vừa dứt lời, cửa phòng tắm mở ra. Hắn đang quấn khăn tắm, sắc mặt u tối đứng ngay cửa. Đường Tâm Nhan thấy bộ ngực rắn chắc và cứng cáp, cơ bụng sáu múi phẳng lì, cùng với đường nhân ngư gợi cảm lộ ra, hai tai cô nhanh chóng đỏ bừng.
Chiếc khăn quấn có hơi thấp, nhìn rất nguy hiểm, như thể nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Chiếc khăn đó là của cô nên kích thước có hơi nhỏ, tuy không lộ gì nhưng lại bó chặt, có thể thấy rõ những đường nét cô không dám nhìn. Đường Tâm Nhan tức tốc ném đồ vào tay hắn rồi vừa bỏ chạy vừa đỏ mặt nói:
“Không biết xấu hổ!”
Mặc Trì Uý nhìn theo bóng dáng xa xa cô, hắn cong môi cười mỉm thích thú. Dường như cô đã quên mất khi tối ở nhà hàng chính tay cô đã cầm nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-lao-cong-om-mot-cai/1011191/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.