Sắc mặt Vương Kim Long cũng có chút thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn anh.
Xem ra Tiêu Cửu Phong rời khỏi nhà mười mấy năm, ở bên ngoài thật sự là học được không ít bản lĩnh!Tiêu Bảo Đường nhìn một màn này, ban đầu cũng ngây người, sau đó hắn trực tiếp trợn tròn mắt.
Thì ra chú của hắn trâu bò như vậy, đánh nhau mà còn có thể đánh đến tàn nhẫn như thế, đây quả thực là, đây quả thực là thành thần rồi!Sau khi Tiêu Bảo Đường phản ứng lại, đắc ý trên mặt và hưng phấn trong ánh mắt không thể che đậy được, hắn lớn tiếng la hét: “Sao lại yếu đến độ không thể chịu đòn như vậy, chú của tôi cũng không làm gì, không phải là dùng tay ngăn cản một chút thôi sao, sao anh lại trật khớp, anh là giấy hay là như thế nào vậy!”Hắn vừa nói lời này, mọi người trong đại đội sản xuất Hoa Câu Tử đều cười, thậm chí cười rất khoái trá: “Đây thật đúng là giấy, chỉ bằng thân thể nhỏ bé này, còn muốn cùng Cửu Phong của chúng ta đánh nhau, hay là về nhà ôm con nhỏ đi!”Vương Phú Quý bị mọi người giễu cợt, tức giận đến không chịu nổi, nhưng cánh tay hắn ta rất đau, mấy người xung quanh cho dù muốn thay hắn ta ra mặt, nhưng nhìn Tiêu Cửu Phong, trong lòng đều có chút e ngại.
Tiêu Cửu Phong chỉ cần động động ngón tay liền khiến Vương Phú Quý trật khớp, tùy tiện đứng ở nơi đó, giống như một con báo mạnh mẽ, tùy tiện một ánh mắt nhìn qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-o-thap-nien-70/58040/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.