Thần Quang lập tức hiểu ra, đây là Tiêu Cửu Phong nói cháo quá ít, ít đến nỗi có thể soi rõ bóng người trong đó.
Cô chép chép miệng, do dự nói: “Tôi, tôi đây không phải cũng chỉ muốn tiết kiệm thức ăn thôi sao… Lỡ đâu ăn hết rồi, phải nhịn đói thì làm sao bây giờ?”Khoảnh khắc Thần Quang nói đến hai chữ “nhịn đói”, thậm chí giọng nói còn hơi run lên, đó là sự sợ hãi bên trong tiếng nhịn đói ấy.
Mùi vị nhịn đói không hề dễ chịu, đói đến mức mắt nổi đom đóm, chờ chết cũng không thể chịu nổi.
Tiêu Cửu Phong lập tức giật mình, nghiêng đầu nhìn vật nhỏ này.
Trời quá tối, cũng không thể thấy rõ, chỉ có thể cảm giác được đường nét mơ hồ, có thể nghe được âm thanh hơi thở vụn vỡ của ni cô nhỏ, mang theo làn hương thoang thoảng không tên, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng có thể thấy được, rất dễ chịu.
Tiêu Cửu Phong im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Sợ gì chứ, tôi sẽ không để cho cô nhịn đói đâu mà lo.
”Trong bóng tối Thần Quang không nói chuyện, chỉ mím chặt môi, hai mắt lại chực muốn khóc.
Tiêu Cửu Phong: “Tôi sẽ để cho cô ăn cơm no, vĩnh viễn không để cô nhịn đói, cô không tin sao?”Thần Quang giơ tay lên, lau lau nước mắt, nhỏ giọng nói: “Tôi tin.
”Thần Quang thật sự tin Tiêu Cửu Phong.
Cô cảm thấy anh là người tốt, sẽ không nói dối người khác.
Cô càng cảm thấy mình là người có phúc khí, có bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được người như Tiêu Cửu Phong đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-o-thap-nien-70/58052/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.