Sau khi bọn hắn đi, bên bờ ruộng chỉ còn lại Tiêu Cửu Phong và Thần Quang.
Thần Quang tiến tới: “Anh Cửu Phong, anh đang bàn bạc với người ta hả?”Tiêu Cửu Phong vuốt một cây cỏ đuôi chó trong tay, gật đầu đáp: “Ừ.
”Thần Quang: “Có phải tôi đã quấy rầy các anh nói chuyện rồi không?”Tiêu Cửu Phong: “Phải.
”Thần quang: “… Thế tôi gọi bọn họ trở về nhé?”Tiêu Cửu Phong nhíu mày, ngậm rễ cỏ đuôi chó trong miệng: “Được rồi, đi về thôi.
”Thần Quang mím môi cười khẽ, ngoan ngoãn đi theo anh: “Vậy chúng ta về nhà!”Về nhà nấu cháo ăn cơm, cô muốn ăn bát cháo gạo khoai lang thơm ngon.
Tiêu Cửu Phong thấy dáng người nhỏ bé yếu ớt của cô đang ôm theo bình nước của anh, thì trực tiếp cầm lấy, sau đó xách trong tay: “Mệt không?”Thần Quang tưởng anh hỏi việc ruộng đồng: “Không mệt, một chút cũng không mệt, không phải là nhổ cỏ thôi sao, tôi nhổ rất nhanh.
Mọi người đều công nhận thế, người ta nói cả hai người nhổ cũng không giỏi bằng tôi!”Tiêu Cửu Phong đung đưa cỏ đuôi chó trong miệng: “Đúng là một đám dây dưa công việc!”Thần Quang: “Hả? Dây dưa công việc?”Cô chưa từng nghe qua cái từ này.
Tiêu Cửu Phong lười giải thích cho cô, giải thích nhiều làm gì? Ni cô nhỏ đơn thuần như vậy, chắc là lúc ở trên núi cũng bị bắt nạt phải làm nhiều việc, xuống núi vẫn khờ khạo như vậy, người khác lười cô chăm, giải thích kiểu gì cô cũng không hiểu.
“Đi thôi, về nhà.
”“Ừm!”Tiêu Cửu Phong nhanh chân đi lên phía trước, Thần Quang từng bước nhỏ chạy đuổi theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-o-thap-nien-70/58058/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.