Thần Quang hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn rụt rè bước tới, sau đó ngồi xổm trước bếp lò, bỏ hai que củi vào bên trong rồi dùng sức thổi.Lúc này, người đàn ông rốt cuộc cũng nhìn về phía cô, cô vội vàng giải thích: “Tôi tới giúp anh một tay, tôi sẽ thổi lửa nấu cơm!”Tiêu Cửu Phong không nói gì, quay sang đậy vung lại.Thần Quang nghĩ thầm, anh như vậy là ý nói cô có thể nhóm lửa, cho nên cô lập tức thở phào rồi nghiêm túc làm việc.Tiêu Cửu Phong nhìn ni cô nhỏ, trên đầu đội một cái khăn to màu trắng, chiếc khăn trên đầu kia lớn đến mức muốn che khuất cả mắt, áo khoác bằng vải thô trên người rộng thùng thình như treo trên người cô.Hiện tại ống tay áo được cô sắn lên cao, nghiêm túc ra sức thổi lửa.Cổ tay kia nhỏ nhắn, mặc dù hơi bẩn một chút, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra mấy phần trắng nõn.
Dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt bởi vì dùng sức thổi lửa nên thân thể cũng lắc lư theo.Cô đang dùng hết sức bình sinh mà nhóm lửa.Tiêu Cửu Phong hỏi: “Bình thường ở trong am cô cũng thổi lửa nấu cơm sao?”Anh tin vào trực giác của mình, tuy cô vẫn luôn chắc chắn tết năm nay sẽ tròn mười tám tuổi, nhưng thân thể gầy yếu như thế này mà tròn mười tám tuổi ư? Lại còn thường xuyên làm việc?Thần Quang lau mồ hôi trên trán, sau đó cất giọng đáp: “Đúng thế, tôi vẫn luôn thổi lửa nấu cơm, còn quét dọn trước và ở phía sau am, tôi còn đi lên núi tìm thức ăn nữa đấy.
Am chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ngot-ngao-o-thap-nien-70/58083/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.