Vào đến trong quán thì anh ngỡ ngàng, Tiểu Phong, Minh Hằng và Khắc Hoàng đang quần nhau với hơn năm tên côn đồ.
_Minh Kỳ đâu?- Hoàng hỏi khi thấy nhỏ quay lại.
_Ba nó giữ! Anh hai, cẩn thận!
Khắc Hoàng kịp quay lại tung một cú đấm vào mặt tên côn đồ, hắn nghĩ sao mà định đánh lén anh.
_Hự…hự…anh Hoàng, xử cho xong hai tên kia nữa là ok!- Hằng nói, nó đang tung một cú đá vào bộ hạ tên côn đồ to như hộ pháp. Hai ba tên đang nằm sải lai trên sàn.
_Tiểu Phong! Coi chừng!
Một tên rút dao định đâm vào vai nhỏ, ngay lúc đó Thiện lao vào đỡ cho nhỏ, tên côn đồ bị Hoàng đấm vào mặt, hắn lảo đảo đâm trượt vào tay Thiện. Máu bắn ra.
_Anh có sao không?- Nhỏ run giọng.
_Cảnh sát đến!- Có tiếng la to.
_Chạy!- Hoàng hét.
Tiểu Phong đỡ Thiện băng băng ra cửa, leo lên môtô và phóng thẳng mặc cho Quế Mai hét lên khiếp đảm:
_Trời ơi! Anh Thiện, anh Thiện!
__________________________________________________ ______________________
Nhỏ cứ đi qua đi lại, tay chân lính qua lính quýnh. Sao lúc này nhỏ cảm thấy tay chân mình thừa thãi quá. Không biết bác sĩ làm gì mà lâu quá? Minh Thiện có sao không nữa? Chẳng hiểu sao lúc oánh nhau, nguy hiểm đầy mình mà nhỏ nào có sợ, vậy mà thấy anh bị như vậy thì tay chân nhỏ bủn rủn hết trơn.
Cánh cửa phòng xịch mở…Nhỏ lao ngay lại:
_Anh…anh có sao không?- Săm soi cánh tay Thiện, nhỏ nói như mếu- Hic tại tui, tui xin lỗi nhiều nhiều nha!
_Không có sao đâu! Người ta có cưa luôn cánh tay tui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nhi-dang-yeu/1965446/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.