12h tối thứ bảy, bốn cái bóng đen lờn vờn trước căn biệt thự đã ngã màu. Trông nó cũ kĩ và đáng sợ làm sao ấy.
_Làm cách nào em và nhóc này đi được?- Hoàng khẽ hỏi.
_Thì trốn đi! Cũng may là hồi tối em bỏ tí thuốc ngủ vào đồ ăn của anh Thiện!- Nhỏ cười khúc khích- Mẹ con em làm việc rất hợp rơ, đúng hông con yêu!
_Yes! Mẹ với con là “siêu nhơn “!- Minh Kỳ cười híp mắt.
_Thôi, đừng có tào lao nữa! Lo chuyện chính kìa!- Hằng nhắc nhở.
_Làm cách nào vô trong?- NHỏ thở dài ngán ngẩm- Leo tường ah?
_Ừ! Chỉ còn cách đó thôi!- Hoàng nói- Em với anh leo vào, bẻ khóa, mở cửa cho Hằng với Minh Kỳ đem xe vô.
_Anh có đem theo dụng cụ chứ?
_Dĩ nhiên! Xem thường anh hoài!
_Vậy thì…đi!
Thế là hai cái bóng đen thoăn thoắt trèo tường. Phải nói leo trèo là nghề của anh em Hoàng, nó được tôi luyện cũng nhờ mấy lần trốn đi chơi. Hoàng với Phong coi vậy mà tính khí rất giống nhau. Nghịch phá, thích học võ, thích làm chuyện nghĩa hiệp…chỉ khác nhau có mỗi cái là Phong là con gái, còn Hoàng đích thị con trai. (Úi, mình lại nói lan man rồi!)
Cuối cùng thì Hoàng và Phong đã vào đến trong. Đưa mắt nhìn một lượt, tự dưng hai người cảm thấy nổi da gà.
_Ghê ghê làm sao đó anh hai!- Nhỏ run giọng.
_Ờ, nhà gì đâu mà vắng lặng như tờ!
_Ngốc, nhà hoang kêu không vắng!- Nhỏ phát vào vai Hoàng một cái rõ đau-Thôi, lo bẽ khóa cho hai kẽ kia vào nữa.
Hai anh em bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nhi-dang-yeu/1965449/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.