"Đừng mà, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, tình cảm là tình cảm. Đừng vì tình cảm mà ảnh hưởng đến công việc." Tôi vội vàng khuyên can cả Trình Dục và Bạch Tiêm Tiêm.
"Trong mắt cô chỉ có tiền!" Trình Dục tủi thân đến mức gần như rơi nước mắt, "Cô không thấy bọn họ liên thủ bắt nạt tôi sao!"
"Họ bắt nạt tôi mới đúng, anh còn chưa đủ tư cách vào kịch bản của họ."
Tôi khuyên Trình Dục đang suy sụp tinh thần quay về xe, Bạch Tiêm Tiêm cũng kéo gã tay xăm về góc phố. Chúng tôi ngồi xuống ký hợp đồng xong, tôi quay lại nói với Trình Dục rằng nơi này sẽ được phát triển thành khu du lịch.
"Vậy thì nhiều tiền thật."
Trình Dục khoanh tay khinh bỉ: "Cô đúng là đồ vô tình!"
8
Khi tôi cầm hộp thuốc bước vào phòng đọc sách, Trình Dục đang dựa vào ghế sofa hút thuốc.
Bên cạnh có một ngọn đèn sàn tỏa ánh sáng vàng nhạt, khiến bóng dáng anh trông càng thêm thảm hại.
Tôi lặng lẽ bước đến bên cạnh anh.
Trình Dục liếc nhìn tôi một cái, im lặng dụi tắt điếu thuốc.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, lấy bông tẩm một chút thuốc sát trùng, nắm lấy mặt anh.
Vẻ khó xử trong mắt Trình Dục thoáng qua rồi biến mất.
Cũng khó trách, người con gái theo đuổi nửa năm trời công khai cắm sừng mình, mà bản thân còn chẳng được vào kịch bản, người dính líu vào cuộc yêu hận tình thù với họ lại là bà vợ giả của mình.
Kịch bản như vậy đàn ông nào chịu nổi, huống hồ là Trình Dục - một người con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-ba-dao-cua-tong-giam-doc/2708304/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.