“Tôi nói nhị thiếu gia cậu nha, cậu tất yếu hẹp hòi như vậy sao? Chỉ là một chuyện rất rất nhỏ so với hạt mè hạt đậu còn nhỏ hơn việc gì phải ghi hận lâu như vậy?” Đầu điện thoại bên kia, Phó Quân Quyền rất bất đắc dĩ.
“Hạt mè hạt đậu? Cậu có bị người phụ nữ của mình đuổi ra khỏi nhà, liền cả toàn bộ hành lý ném tới trên người cậu, cậu không bực được không?” Phương Lỗi trên miệng ngậm ư, hỏi ngược lại Phó Quân Quyền.
Thật ra thì anh đã cai thuốc lâu rồi, chỉ là mấy ngày nay buồn bực trong lòng để cho anh không nhịn được lần nữa cầm lên bao thuốc lá, bắt đầu hút thuốc.
Phó Quân Quyền hơi chậm lại, nếu như người phụ nữ của anh dám đối với anh như vậy, anh làm tuyệt đối không chỉ là giận dỗi thôi đâu, nhưng bây giờ là anh đang là người ngoài chuyện, khuyên hợp không khuyên cách giải, cho nên anh làm mặt dày, nói trái lương tâm, rất trái lương tâm nói, “Dĩ nhiên không nổi giận, làm sao có thể tức giận cô ấy, bởi vì cô ấy muốn tốt cho cậu. Vốn là trong vòng thị phi, cậu thân là người ngoài, nhất định không có thói quen bị đám chó săn điên cuồng đuổi theo chín cây số, chỉ vì chụp một tấm hình, cô ấy làm tất cả như vậy đều là muốn bảo vệ cậu thôi, hơn nữa cậu suy nghĩ một chút, cô ấy nếu là không quan tâm cậu, mới sẽ không quản cậu có thể bị đám chó săn đuổi theo tìm hiểu hay không, thiếu chút nữa còn xảy ra tai nạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-cay-cu-khong-choc-duoc/1801078/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.