Bởi vì lý do công việc, trừ trở lại để ký hợp đồng rồi đi họp, Trần Hoa Nghiên cũng không cần đến công ty mỗi ngày, có chuyện lớn gì cũng sẽ do người đại diện của cô chị Phương gọi điện thoại nói cho cô biết.
Chị Phương không phải là người đại diện riêng của mỗi Trần Hoa Nghiên mà cô đồng thời còn có thêm mười người mẫu nữa, bình thường cũng không thường gọi điện thoại cho người mẫu.
Ngày hôm qua, sau khi rời khỏi phòng khám bệnh của Phương Lỗi, Trần Hoa Nghiên nhận được điện thoại của thư ký ông chủ, muốn cô hôm nay về công ty một chuyến, giám đốc muốn gặp.
Bình thường đều là chị Phương gọi cô về công ty gặp giám đốc, mà không phải thư ký. Sau khi cúp điện thoại, một cảm giác quái dị liền bao phủ Trần Hoa Nghiên, chỉ cảm thấy trở về công ty lần này nhất định không có chuyện gì tốt.
Vừa về tới công ty, cô đi tìm chị Phương trước, muốn hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong miệng những người khác biết được chị Phương ngày hôm qua cùng giám đốc tranh cãi một trận ầm ĩ, liền tức giận ngang nhiên rời đi, cũng không có trở lại công ty nữa.
Về phần bọn họ nói những gì thì không có người biết.
Lo lắng trong lòng càng nặng, khiến tâm tư Trần Hoa Nghiên càng thêm rối bời. Nhưng mà hôm nay phải đi gặp giám đốc, dù không muốn như thế nào đi chăng nữa cô vẫn phải bất đắc dĩ đi đến phòng làm việc của giám đốc, đưa tay gõ cửa.
“Là Alice sao? Nhanh, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-cay-cu-khong-choc-duoc/1801090/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.