Ngôn Lạc Quân ở bên ngoài chờ, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm hôm đó.Nhưng ấn tượng cũng rất mơ hồ.
Chỉ nhớ rõ, anh vừa xuống máy bay liền chạy về, sau đó.
.
.
.
.
.
Sau đó hình như là về trễ, sau đó hình như là đi ngủ, lúc nửa đêm tỉnh lại một lần, "Hứa Tĩnh Hàm" vừa lúc đi từ bên ngoài vào trong phòng, nhìn có vẻ rất hoảng loạn, lúc thấy anh cô cũng giật mình.
Sau đó dường như bọn họ nói chuyện, đầu anh rất đau nên cô dìu anh đi nghỉ.Đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải cô đợi anh về tổ chức sinh nhật sao? Tại sao.
.
.
.
.
.
Tại sao anh không nhớ gì cả? Chẳng lẽ, cô thật sự giết quan Thừa Diễm? Dù thế nào, anh cũng sẽ không để cho cô gặp chuyện, tuyệt đối sẽ không!Đang lo âu, "Hứa Tĩnh Hàm" bị cảnh sát đưa từ phòng thẩm vấn ra."Tĩnh Hàm!"Ngôn Lạc Quân lập tức đứng lên, lại thấy còng tay trêи tay cô."Xảy ra chuyện gì?" Anh hoảng sợ, lập tức chạy tới trước mặt cô nắm vai cô lớn tiếng nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tĩnh Hàm?" Không đợi cô trả lời, anh liền quay sang phía cảnh sát hỏi: "Tại sao lại bắt cô ấy, mau thả cô ấy ra!"Cảnh sát nói: "Ngôn tiên sinh bình tĩnh một chút, Ngôn phu nhân đã nhận tội, nhưng vụ án vẫn trong quá trình điều tra, chúng ta chỉ tạm giam cô ấy thôi.""Cái gì?" Ngôn Lạc Quân lập tức chuyển sang "Hứa Tĩnh Hàm" : "Em nhận tội? Em thừa nhận giết quan Thừa Diễm?"Bạch Ngưng nhìn anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-cua-tong-tai/2475246/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.