Bạch Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh.Nếu như là Hứa Tĩnh Hàm, cô còn có thể nói được, là Bạch Ngưng, cô nói thế nào mới phải?"Tôi.
.
.
.
.
.
Anh giúp tôi trước, sau này tôi trả tiền lại cho anh được không?" Cô vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nói khẽ.Quan Thừa Diễm vội vàng nói: "Thì ra là chuyện này à, chuyện này cũng đâu có gì, dù em.
.
.
.
.
em không phải là Tĩnh Hàm, nhưng chúng ta cũng có quen biết, không phải sao?"Bạch Ngưng cắn cắn môi, nói: "Tóm lại, cám ơn anh.""Em.
.
.
.
.
.
Tên gì?" Quan Thừa Diễm hỏi."Bạch Ngưng." Rất lâu rồi, cô không nghe được cái tên này."Cái tên rất giống khí chất của em." Anh hơi mỉm cười nói.Bạch Ngưng cúi đầu, cũng cười nhẹ.Hôm sau, anh sắp xếp một căn nhà khác, giúp Bạch Ngưng dọn đến.Đối với tình trạng hiện giờ của cô còn có thể ở một nơi tốt như vậy, cô cảm thấy không thích hợp lắm, nhưng cũng không biết nói gì hơn."Đồ dùng hàng ngày không có, chúng ta đi siêu thị một chuyến."Bạch Ngưng chỉ có thể xấu hổ gật đầu.Hai người đến siêu thị, mua được một đống đồ lớn, bận rộn ở quầy thu ngân cả buổi."Ba trăm chín mươi tám tệ." Nhân viên thu ngân nói.Quan Thừa Diễm lấy bốn trăm tệ tiền mặt, đứng trước mặt Bạch Ngưng nói: "Lấy hộp kẹo cao su đi.""Ừ." Bạch Ngưng xoay người, nhanh chóng liếc toàn bộ kệ hàng, phát hiện có rất nhiều loại, hỏi: "Lấy loại nào đây?""Trừ Doublemint ra thì loại nào cũng được."Bạch Ngưng cười nhẹ một tiếng, tùy ý cầm một hộp nhãn hiệu mới, vị chanh.Giúp nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-cua-tong-tai/2475288/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.