"Ngôn Lạc Quân, anh chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Thật ra thì anh vẫn yêu tôi đúng không? Bị người phụ nữ mình yêu cắm sừng, nhìn thấy người phụ nữ mình yêu yêu người khác, thật ra thì anh còn đau khổ hơn tôi, đúng không?"Cô bất chấp tất cả phản kϊƈɦ khiến anh đột nhiên ngừng lại, con ngươi trở nên sắc lạnh giống như chim ưng, biến thành màu đỏ đáng sợ như máu, hiện lên nụ cười nhạt."Cắm sừng? Hứa Tĩnh Hàm, tôi đúng là đã quên, cô cắm sừng tôi lâu rồi, tôi đối với cô có phải quá nhân từ hay không?"Bạch Ngưng nhìn anh đột nhiên thay đổi, cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập tới.
Cô run rẩy lùi về phía sau, lại bị anh bắt lại, bóp chặt cổ họng cô."Lạc Quân.
.
.
.
.
.
Không.
.
.
.
.
."Tay anh cứng như sắt càng ngày càng bóp chặt, khiến hô hấp của cô dần khó khăn.
Cô muốn đẩy tay anh ra, nhưng chỉ khiến cơ thể càng ngày càng xụi lơ vô lực.Nhìn sắc mặt cô dần dần mất đi huyết sắc, hé miệng hoảng sợ nhìn anh, anh đột nhiên cười to hai tiếng, lần nữa đi vào thân thể của cô."Cô nói xem, làʍ ȶìиɦ khi cận kề cái chết có thể hưng phấn tới tột cùng không? Ha ha ha!" Anh bóp cổ họng của cô theo luật động của cơ thể mà tăng hoặc giảm lực tay.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, càng lúc càng điên cuồng mà cười to mấy tiếng..
.
.
.
.
.Trong giây phút cuối cùng kia, cô há to miệng muốn hô hấp, nhưng không có một chút không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-cua-tong-tai/2475307/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.