"Vậy.
.
.
.
.
." Chần chờ hồi lâu, Hạ Ánh Hi mới lên tiếng: "Quần áօ ɭót để tôi tự giặt.""Ừ." Bạch Ngưng cười nhẹ một tiếng.Cô và anh cùng tốt nghiệp, giờ anh vẫn còn trẻ con như vậy mà cô lại sắp làm mẹ người ta rồi.Người kia, cha của đứa bé, bây giờ đang làm gì? Có nghĩ tới người mà anh luôn miệng nói yêu bây giờ đang ở nơi nào, có an toàn, đang làm cái gì hay không?.
.
.
.
.
.Đến khi trời hửng sáng, Ngôn Lạc Quân mới lái xe về.Phòng khách trống không, hành lang trống không, quay đầu nhìn về phía gian phòng kia, cũng trống không.Hắn đã từng có thói quen vừa tan tầm là lập tức về nhà, trêи đường gặp phải tắc đường sẽ phiền não lo lắng, xe trước mặt hơi chậm một chút cũng sẽ vội vàng ấn còi.
Hắn đã từng cảm thấy nơi này không chỉ là một tòa nhà, không chỉ là chỗ ngủ, mà là nhà.
Bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi, con gái không phải của hắn, vợ cũng không phải của hắn, trong phút chốc, sự cô độc và lạnh lẽo đánh úp hắn.Không có cô, hắn đương nhiên vẫn có thể sống, nhưng sống rất đau khổ.Nằm ngã lên giường, yên lặng nhìn điện thoại trêи tay.
Nhìn được chừng năm phút, rốt cuộc hắn vẫn phải để điện thoại di dộng xuống.Nếu người của hắn tìm được cô, nhất định sẽ báo cáo cho hắn đầu tiên.
Nếu không có hồi âm thì nhất định là chưa tìm được người, hắn gọi thì có ích lợi gì.Nhưng cô đi đâu rồi? Sẽ đi tìm công ty trước kia kí lại hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-cua-tong-tai/2475377/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.