Bác sĩ Từ đi lên lầu, Bạch Ngưng đẩy Ngôn Lạc Quân ra bỏ chạy xuống cầu thang.Ngôn Lạc Quân lập tức đuổi theo.Bạch Ngưng lao xuống lề đường để đón xe, Ngôn Lạc Quân đuổi tới kéo cô lại."Làm gì đó, quay về!""Anh mặc kệ em!" Bạch Ngưng dùng sức muốn thoát khỏi hắn.
Ngôn Lạc Quân túm lấy cánh tay cô kéo cô đến trước xe."Chuyện đứa bé để nói sau, bây giờ quay về nhà trước!" Ngôn Lạc Quân đẩy cô vào bên trong xe, đóng sầm cửa xe lại.Bạch Ngưng lau nước mắt, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngôn Lạc Quân đang định lái xe đi bỗng nhiên điện thoại vang lên, nhận điện thoại hắn nhướng mày nói: "Tôi sẽ lập tức quay về công ty." Nói xong cúp điện thoại, quay đầu nói với cô: "Công ty có chuyện, anh bảo Tiểu Hà lái xe đến cửa công ty chờ, giờ chúng ta tới công ty trước, rồi anh bảo Tiểu Hà đưa em về, được không?"Bạch Ngưng không lên tiếng, Ngôn Lạc Quân bấm điện thoại gọi cho Tiểu Hà.Khi Ngôn Lạc Quân ở công ty bận đến lúc trời tối mới về, Bạch Ngưng không có ở trong phòng khách như mọi khi, hắn đi thẳng lên tầng nhưng trong phòng cũng không có người.
Hắn cảm thấy như thiếu đi vài thứ đồ của cô và bồn hoa anh thảo.Quay đầu lại nhìn về đầu kia hành lang, Ngôn Lạc Quân phiền não đạp một phát lên cửa.Lại chia phòng lần nữa, lại tiếp tục lạnh nhạt, cô không đi tìm hắn, hắn cũng không hỏi han gì đến cô.Bạch Ngưng nằm ở trêи giường, vuốt ve vùng bụng còn bằng phẳng của mình, cảm giác đau lòng vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-cua-tong-tai/2475393/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.