Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, nói: "Được, nhưng hồi tiểu học anh học môn thủ công không tốt, nếu như chúng ta ở lại đó đành phải để em nuôi anh rồi.""Ha ha, anh học không tốt? Thất bại! Thật là mất mặt, em toàn được điểm cao!"Bạch Ngưng cười kéo hắn chạy về phía trước, đuổi theo ánh mặt trời chiều.Chạy mấy bước, tấm áp-phích bên cạnh hấp dẫn cô.Dừng bước lại đứng nhìn thật lâu, Bạch Ngưng quay đầu lại nói: "Trường quay Thiên Long Bát Bộ (1),chúng ta đến đó chơi đi!"Ngôn Lạc Quân nhìn tấm áp-phích lại nhìn cô, nghi ngờ nói: "Người khác đến trường quay chơi thì không nói làm gì, em mà cũng muốn đi à?"Lúc này Bạch Ngưng mới nhớ ra bây giờ cô siêu sao phim điện ảnh.
.
.
.
.
.
Làm sao có thể nhìn thấy trường quay mà hưng phấn đến vậy? Nhưng cô vốn là người bình dân mà, thật sự rất muốn đi!"Em muốn đi, em muốn đi cơ!"Không nghĩ ra lý do, cô đành ăn vạ."Không được, nơi đó chán muốn chết, không đi." Thấy cô lạ như vậy, Ngôn Lạc Quân cố ý trả lời."Không, em muốn đi, chúng ta đi nhé.
.
.
.
.
." Bạch Ngưng vẻ mặt đau khổ lắc lắc cánh tay của hắn.Ngôn Lạc Quân tiếp tục kiên quyết: "Không đi, nói gì cũng không đi." vừa vui mừng thưởng thức phản ứng của cô."Em muốn em muốn đi em muốn đi!"Bạch Ngưng dậm chân.Ngôn Lạc Quân rốt cuộc cười nói: "Em ngồi dưới đất vừa duỗi chân vừa khóc ba phút thì anh đồng ý đi."Bạch Ngưng nhìn hắn, đôi mắt dần dần ướt át, quay đầu rời đi.Ngôn Lạc Quân vội đuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-cua-tong-tai/2475400/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.