Ly trà trên tay Tiêu Lạc bỗng chốc rớt xuống, toàn thân cô bắt đầu run rẩy nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy đi lại chỗ quản gia Ân.
_ Bạch! Bạch Ngôn, anh ấy làm sao rồi ?
Quản gia Ân không dám nhìn thẳng vào mắt cô chỉ biết cúi rạp đầu xuống đầy thống khổ.
_ Thiếu gia! chỉ sợ dữ nhiều lành ít
Nghe chính miệng ông ấy nói thế mà đầu óc Tiêu Lạc đột nhiên ù ù không nghe thấy gì nữa, chung quanh cô bắt đầu tối hù.
Bụp.
Toàn thân Tiêu Lạc bất ngờ ngã nhào xuống đất quản gia Ân hốt hoảng vội đi đến chỗ cô, ông la toáng lên :
_ Thiếu phu nhân, mau gọi xe cứu thương
Tiêu Lạc nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Lăng phu nhân vừa hay tin con trai gặp nạn đã đau khổ đến tột cùng nhưng rồi khi lại nghe tin con dâu ngất xỉu khiến bà càng thêm suy sụp vừa đau đớn hơn.
Um
Đã qua một ngày sau khi ngất Tiêu Lạc cuối cùng cũng mở đôi mắt đang nhắm nghiền dưới bầu trời xanh lạnh lẽo, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào chiếc giường mà cô đang nằm khiến cô hơi choáng váng.
Lăng phu nhân và quản gia Ân nhanh chóng vui lòng khi thấy cô đã tỉnh lại, bà Lăng nhất thời hấp tấp hỏi.
_ Tiểu Lạc, con tỉnh rồi ?
Hít một hơi thở thật sâu cảm nhận nhịp đập của con tim lúc này Tiêu Lạc mới cảm nhận được bản thân vẫn đang còn sống, cô đột nhiên hoảng hốt mà ngồi bật dậy.
Cô nhanh chóng túm lấy bàn tay Lăng phu nhân, rồi lên tiếng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-dang-thuong-cua-lang-tong-bang-lanh/8384/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.