Tiêu Lạc thoáng chốc cụp mắt xuống biểu rõ sự hụt hẫng lẫn buồn tủi.
Vậy ra Lăng Bạch Ngôn vẫn đang rất giận cô vì không tin tưởng anh chăng ?
Vừa cúp máy xong Tiêu Lạc lập tức nhận được một clip, sau khi xem hết đoạn video kia cô bàng hoàng mới ngộ nhỡ rằng cô đã hiểu lầm anh, chắc có lẽ giờ đây anh đang rất tuyệt vọng với cô.
Trái tim Tiêu Lạc trở nên kích động, cô muốn gặp anh và muốn xin lỗi anh nhưng anh lại không có trong nước, Tiêu Lạc cứ thế mà rời đi trong sự luyến tiếc.
Tách...Tách...
Sau ba tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng phòng phẫu thuật cũng được mở ra, một vị bác sĩ kia với vẻ mặt mệt mỏi đi ra.
Trợ lý Trầm Lăng vừa thấy vị bác sĩ kia ra cậu nhanh chóng chạy đến rồi hấp tấp hỏi :
_ Sao rồi bác sĩ Dương, tình hình của Lăng Tổng có ổn không ?
Vị bác sĩ Dương kia khẽ lắc đầu ngao ngán, ông chậm rãi giải thích.
_ Tình trạng sức khỏe của Lăng tiên sinh hiện đang dần xấu đi, ngài ấy cần phải nằm bệnh viện trong khoảng một thời gian dài để dễ theo dõi tình hình
Trầm Lăng rơi vào trầm ngâm nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu đồng ý.
_ Vậy tôi xin phép đi trước
_ Ừ
...
Nhìn Lăng Bạch Ngôn vẫn nằm hôn mê trên giường khiến trợ lý Trầm Lăng không khỏi xót thương.
_ Lăng Tổng, ngài có biết ngài đang làm giá không hả ?
Cậu nhìn anh mà khẽ lắc đầu rồi lại lẩm bẩm trong miệng, Trầm Lăng nói anh làm giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-dang-thuong-cua-lang-tong-bang-lanh/8404/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.