_ Hức! Bạch Ngôn
Tiêu Lạc không hề chừng chừ mà nhanh chóng ôm chầm lấy Lăng Bạch Ngôn rồi khóc nức nở trong vòng ôm của anh.
_ Ngoan, không khóc nữa anh thương
Đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô sau đó anh nhỏ nhẹ trấn an cô, nghe được giọng nói trầm ấm vừa ngọt ngào của anh khiến Tiêu Lạc ngừng khóc hẳn.
Cô mới ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt yêu nghiệt của Lăng Bạch Ngôn đã trở lại không còn tiều tụy như trước kia nữa.
_ Anh vẫn còn đau chỗ nào nữa không hay khó chịu ở đâu nói em nghe
Thấy cô cứ hỏi hấp tấp như vậy anh đành lắc đầu sau đó đưa tay ra nhấc bổng cả người Tiêu Lạc lên để cho cô ngồi lên người mình.
Cô lúc này mới biết bản thân đang hỏi anh một câu thừa thãi, thấy anh mạnh bạo nhấc người cô như vậy xem ra Lăng Bạch Ngôn đã khỏe mạnh không có vấn đề gì.
Nhưng cô bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cô có chút ngượng, nên nhanh chóng úp mặt vào hõm cổ của anh.
Sau đó hờn dỗi lên tiếng :
_ Anh có thôi ánh mắt vô lại của anh hay không hả ?
_ Hửm, anh nhìn vợ anh bằng ánh mắt đó thì có sao đâu
_ Anh!
Tiêu Lạc nhất thời cạn ngôn với anh, nhưng quả thật cô không thể thắng được khi phải đấu khẩu với anh.
Hai người họ còn mặn nồng ôm chặt lấy nhau thì bất thình lình cửa phòng được mở ra, cả Lăng Bạch Ngôn và Tiêu Lạc không hẹn mà quay lại nhìn.
A
Tiêu Lạc nhanh chóng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-dang-thuong-cua-lang-tong-bang-lanh/8407/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.