“Ôi chao! Anh là ai thế?" Nói xong liền vươn tay kéo Diệp Thanh Linh ra khỏi tay Thượng Quan Sở đến phía sau hắn che chở, cong tay lên, chỉ vào Thượng Quan Sở nói: "Thanh Linh từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, anh dựa vào cái gì nói cô ấy là của anh?"
"Ha ha, phải không? Từ lúc cô ấy còn chưa mặc gì đã ở cùng tôi, vậy anh nói xem dựa vào cái gì?" Thượng Quan Sở không cam lòng đứng sau nói.
Sau khi nghe xong, Diệp Thanh Linh đen thui cả mặt, hai người đàn ông này, quả thật là nói không sợ tức chết người mà!
Nghe Thượng Quan Sở nói xong , Nhạc Nhạc mặc kệ , xoay người loạng choạng nắm lấy cánh tay Diệp Thanh Linh, vẻ mặt đầy thương tâm nói: “Thanh Linh, Chẳng lẽ tin đồn là thật? Em thực sự ở cùng một chỗ với tên đàn ông thối tha này sao? Khó trách lâu như vậy rồi Thanh Linh không tới chơi với anh.”
Diệp Thanh Linh nhìn bộ dạng thương tâm của Nhạc Nhạc, cười an ủi “em lúc nào thường xuyên đến chơi với anh? Nói sau, không phải hôm nay em đến rồi sao?”
Đây là an ủi sao? Rõ ràng là đả kích mà. Mắt Nhạc Nhạc mở lớn nhìn Diệp Thanh Linh tỏ vẻ đau lòng muốn chết nói : “Thanh Linh em trọng sắc khinh bạn”
Thượng Quan Sở nghe thấy nói Nhạc Nhạc nói chỉ là bạn bè của Diệp Thanh Linh thì mừng rỡ, cười hì hì, vỗ cỗ vai Nhạc Nhạc an ủi nói: “Là bạn của Thanh Linh à. Cậu ở trong lòng cô ấy xem ra cũng có chút địa vị”.
“ Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-quyen-ru-cua-thu-linh-ba-dao/878952/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.