Diệp Thanh Linh suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Tôi có hai điều kiện.”
Thượng Quan Sở nghe cô nói thế, cực kì hưng phấn: “Điều kiện gì anh cũng đáp ứng.” Đừng nói hai cái, cho dù có cả hai trăm điều kiện hắn cũng đáp ứng cô.
“Thứ nhất, sau khi kết hôn không được li hôn.” Cô không phải loại người thay đổi thất thường, cũng không thích chồng của mình thay đổi thất thường.
“Được.” Hắn không hề do dự mà đồng ý, một khi đã là của hắn thì hắn nhất định sẽ quý trọng.
“Thứ hai, tôi sẽ không sinh con.”Cô còn nhớ lúc đầu hắn chọn cô chỉ vì muốn có người thừa kế. Cô không muốn làm công cụ sinh con nhưng nếu đứa trẻ được sinh ra do kết tinh tình yêu của hai người thì cô sẽ vui vẻ nhận lấy.
“Được thôi. Nhưng nếu em cả đời không sinh con cho anh, chẳng phải anh sẽ bị tuyệt hậu hay sao?”
“Được là được, không được là không được.” Cô không muốn nghe cái gì gọi là lý do.
Thượng Quan Sở trầm mặc hai giây rồi cười nói: “Được, Thanh Linh nói gì cũng đều được.”
Diệp Thanh Linh nhíu mày, sao hắn lại có thể thản nhiên như thế?
“Thanh Linh nguyện ý gả cho anh?” Thượng Quan Sở không tin cô sẽ dễ dàng mà gả cho hắn như vậy, hắn vẫn có cảm giác như đang mơ.
“Ừ.”Diệp Thanh Linh gật đầu.
“Như vậy, như vậy...” Thượng Quan Sở ấp úng nói: “Chúng ta vậy có thể .... có thể ....” Vừa rồi âm thanh hai người đang lăn lộn trên giường kia không hề gây ảnh hưởng nhưng bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-quyen-ru-cua-thu-linh-ba-dao/878967/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.