Hai bên giằng co thật lâu, chén cà phê của Nhạc Nhạc cũng đã thay chén mới, cảm thấy trò chơi này thật nhàm chán, liền đề nghị nói: “Thanh Linh, chúng ta cùng chơi cờ đi.”
“Cũng được.” Diệp Thanh Linh đồng ý với ý kiến của Nhạc Nhạc .
“ Thanh Linh, chơi cờ với anh đi.” Thượng Quan Sở trừng mắt liếc nhìn Nhạc Nhạc, nói: “ Tên ẻo lả, cậu đừng mơ tưởng chiếm lấy vợ tôi.”
Nhạc Nhạc cũng không chịu thua, dùng ánh mắt trả lời: “ Tên yêu nghiệt, tôi chiếm lấy Thanh Linh thì đã sao?” Tiếp theo không thèm nhìn Thượng Quan Sở, hướng Thanh Linh lấy lòng hỏi: “Thanh Linh không phải thích đánh cờ vây nhất sao?”
Thượng Quan Sở trắng mắt nhìn Nhạc Nhạc, lại dùng ánh mắt như đang nhìn một tên ẻo lả, lại lấy vẻ mặt lấy lòng nói với Diệp Thanh Linh: “Bà xã, em chưa cùng đánh cờ với anh bao giờ.” Nói xong, lôi kéo ống tay áo Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh liếc nhìn hai ngươi, trong mắt mang theo chút khó xữ.
Mễ Lam Nhi cảm thấy cứ tranh cãi như vậy cũng không tốt, lại cũng khiến Thanh Linh khó xử, liền ra ý kiến, nói: “Chi bằng mọi người cùng chơi mạc chược.”
“Nào có đủ người chơi đâu?” Nhạc Nhạc nhìn về phía Mễ Lam Nhi.
Mễ Lam Nhi ném cho Nhạc Nhạc cái liếc mắt “Anh thật ngốc”, chỉ vào Tiền Nguyên, nói: “Chẳng lẽ anh ta không phải sao?” cái này, Tiền Nguyên cũng không phải không có.
Nhạc Nhạc nhìn Mễ Lam Nhi một hồi mới hiểu ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiền Nguyên, nói: “Cô nói cái khối băng này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-quyen-ru-cua-thu-linh-ba-dao/878975/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.