"Anh ấy, là thủ hạ của Sở thiếu danh tiếng lừng lẫy cả nước, và cả trong giới hắc đạo là quản lí lớn nhất Tô Phi." Để biết được điều đó cậu đã mất không ít tâm tư để điều tra. Biết được thân phận của nhóm người này cùng với bối cảnh của họ, cậu cũng phải hoảng sợ, thì ra tin đồn thực lực của Sở thiếu thật sự rất mạnh, là nhân tài kiệt xuất trong hắc bạch lưỡng đạo.
Hà Phong đối với bối cảnh của đám người này cảm thấy rất đau đầu, híp mắt nhìn Nhạc Nhạc đang uống cà phê, trong lòng rất là muốn, người này có thể chỉ là một trong những người quan trọng, cùng lắm thì chính là bạn của Thượng Quan Sở mà thôi, nhìn ánh mắt của cô cùng Thượng Quan Sở lúc đó chuyển động, hình như cũng không phải. Nhìn cậu đối với vợ của Thượng Quan Sở rất nhiệt tình, nên là bằng hữu của vợ Thượng Quan Sở mới đúng. Nghĩ như vậy, trong lòng Hà Phong thầm tính toán.
Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh một câu cũng không nói, mà Nhạc Nhạc cũng không quên cùng Thượng Quan Sở đấu võ mồm.
Lúc này biểu tình trên mặt Tô Phi rất nghiêm túc đến trước mặt Thượng Quan Sở nói: "Sở thiếu, Ngô Vân gọi điện nói, Phác Dũng vô tội nên đã được thả."
"Cái gì?" Diệp Thanh Linh kinh ngạc, nếu như vậy, Nghiêm lão gia làm sao bây giờ?
"Nghiêm lão gia có phản ứng gì không?" Thượng Quan Sở rất bình tĩnh, mặt anh không biểu hiện một chút cảm xúc nào.
"Nghiêm lão gia không có làm gì cả, nghe nói là rất tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-quyen-ru-cua-thu-linh-ba-dao/878978/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.