“Đừng nháo, buồn ngủ quá.” Nam Cung Diệu đánh lên bàn tay nhỏ bé không an phận, ai ngờ tay nhóc con này thật nhỏ, vừa mở mắt nhìn.
“A, bảo bối, là con?” Thì ra là Lâm Lâm, Nam Cung Diệu nhớ tối hôm qua ôm chính là vợ yêu, hiện tại sao biến thành bảo bối nhỏ rồi?
“Chính là Lâm Lâm bảo bối của cha.” Lâm Lâm leo lên người Nam Cung Diệu liền một hớp.
“Đây là Lâm Lâm hôn cha, đây là thay anh trai hôn cha, đây là thay mẹ hôn cha.” Lâm Lâm ngồi trên người Nam Cung Diệu, không có ý định xuống, hai tay Nam Cung Diệu đỡ nách Lâm Lâm, nâng cô bé dậy đặt lên người mình.
“Mẹ, mẹ, mẹ xem, Lâm Lâm cưỡi ngựa lớn đấy, Lâm Lâm cưỡi ngựa lớn đấy, giá, giá. . . . . .” Lâm Lâm vui vẻ ngồi trên người Nam Cung Diệu.
“Anh, anh, anh cũng tới cưỡi ngựa, mau tới, anh, mau tới. . . . . .” Lâm Lâm giơ tay nhỏ bé gọi Nam Nam, Nam Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nhóc con kia thật không phải một loại đáng yêu! Con bé cưỡi thì cưỡi đi, lại còn bảo cậu cưỡi, hiện tại cân nặng của cậu cũng không nhẹ, thật sự phải cưỡi lên người cha, sợ rằng cha chịu không nổi.
“Anh còn có việc, Lâm Lâm giúp anh cưỡi đi, anh thật sự lo cha chịu không được!” Nam Nam cười nói.
“Không nha, anh tới đây cưỡi, anh tới đây cưỡi, Lâm Lâm xin anh, có được hay không? Anh? Anh?” Lâm Lâm bắt đầu làm nũng, Nam Cung Diệu nhìn vui vẻ, nhóc con thật là khiến người ta phải yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-than-bi-cua-tong-giam-doc/171893/chuong-175-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.