Mộ Hi cẩn thận nhớ lại, hiểu ra mình lại ngất xỉu, chẳng lẽ là bởi vì bệnh say máu, nên Nam Cung Diệu liền bắt đầu hoài nghi cô?
"Anh ngốc à? Ngay cả tôi cũng không nhận ra!" Mộ Hi cố gắng đưa tay sờ trán Nam Cung Diệu xem có phải đang nói mê sảng hay không?
"Đừng đụng vào tôi!" Nam Cung Diệu gầm lân, người phụ nữ đáng chết giả bộ ngây thơ, chẳng lẽ là mình hiểu lầm cô, hay là cô biết diễn trò?
"Chạm vào thì làm sao? Cũng không mất miếng thịt nào!" Mộ Hi bất mãn nói.
"Cô vẫn không trả lời tôi, rốt cuộc cô là ai?" Nam Cung Diệu lại hỏi.
"Anh thần kinh à, tôi là Mộ Vũ Hàn, làm phiền nhớ kỹ!" Mộ Hi bình tĩnh nói.
"Vì cái gì tôi cảm giác cô là người tôi muốn tìm?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Làm ơn, nhìn kỹ một chút rốt cuộc là tôi có phải người anh muốn tìm hay không?"
Nam Cung Diệu nhìn người phụ nữ quật cường trước mắt, tính cách là đúng, còn có đôi mắt, nhất là ánh mắt kia, nhưng mà, gương mặt này?
"Tốt nhất cô là Mộ Vũ Hàn, bằng không..." Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
"Nếu không thì thế nào?" Mộ Hi quật cường hỏi, người đàn ông này chơi đùa phụ nữ mà còn để ý, nếu như không phải năm đó là anh tổn thương cô, thì làm sao Mộ Hi có thể rời khỏi anh và con trai!
Làm sao lại biến thành một người phụ nữ khác, làm hại con trai của mình cũng không nhận ra mẹ rột!
Ngẫm lại tất cả đều là vì người đàn ông này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-than-bi-cua-tong-giam-doc/171963/chuong-140-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.