Nam Cung Diệu cảm giác hết sức mềm mại, rất thơm, hết sức thoải mái. Thân thể ấm áp dán lên, chân của cô còn bá đạo để ngang lên eo Nam Cung Diệu.
Mộ Hi ôm phía trên, phía dưới đè nặng, Nam Cung Diệu cứng đờ lại, nhưng anh là người đàn ông bình thường, còn là một người đàn ông đói bụng rất lâu!
Vải vóc quần áo của cô cọ xát lồng ngực Nam Cung Diệu, thân thể mảnh khảnh quyến rũ vặn vẹo uốn éo, tìm tư thế ngủ thoải mái cho mình, an toàn chui vào trong lòng Nam Cung Diệu ngủ .
Hôm nay cuối cùng Nam Cung Diệu hiểu, vì sao mấy lần gọi điện thoại đều là Lâm Lâm nghe, thì ra mẹ con bé có thể ngủ như vậy!
Hô hấp Nam Cung Diệu bị cô hành hạ nặng nề vài phần, anh không kiên nhẫn kéo cánh tay của cô ra, muốn tách cô ra khỏi anh, Mộ Hi lại không vui nhíu lông mày, tránh thoát từ trong tay anh, ngang ngược ôm eo anh, một chân còn đặt ở trên người Nam Cung Diệu.
Kỳ thật, khi Mộ Hi ngủ chưa bao giờ phân rõ phải trái, còn hết sức bá đạo!
Khéo léo đúng lúc chóp mũi để dựa trên ngực Nam Cung Diệu, hô hấp ấm áp của cô phun lên da thịt rắn chắc của Nam Cung Diệu, ấm áp, ngứa ngáy. Nơi đó của Nam Cung Diệu bắt đầu có phản ứng, nóng rang, tâm anh bắt đầu dao động, rối rắm, Nam Cung Diệu hết sức rối rắm!
Nhưng mà, trong lúc ngủ mơ Mộ Hi ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, cô thoải mái liếm liếm đôi môi, động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-than-bi-cua-tong-giam-doc/171972/chuong-136-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.