"Nếu mày muốn học vẽ, đời này cũng đừng trở lại, chết ở bên ngoài đi! Tao không có con gái như này!" Một người phụ nữ trung niên chỉ vào cô gái nói, giống như đang dạy dỗ đứa bé.
Cô gái khóc lớn.
"Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, cha mày chính vì mày khóc mà chết, mày đúng là sao chổi, tại sao không đi chết đi? Biến, biến, đừng để cho tao nhìn thấy mày nữa, sao chổi, tang môn tinh(ngôi sao xấu)!" Phụ nữ trung niên tức miệng chửi ầm lên.
Cô gái đứng dậy, đi tới trước linh vị cha mình, quỳ hai đầu gối xuống đất, khấu đầu hai cái.
"Cha, con gái phải đi, cha lên đường tốt nhé, mẹ ở thiên đường chờ cha kìa." Cô gái khóc rất đau lòng.
"Mày không có tim không có phổi, tao uổng công nuôi mày lớn như vậy, từ nhỏ đến lớn ngay cả một tiếng mẹ mày cũng không chịu gọi, tao còn không bằng tiện nhân đã chết kia?" Phụ nữ trung niên vừa khóc vừa mắng.
"Không cho phép bà mắng mẹ tôi, tôi chỉ có một mẹ, bà đã chết rồi, bà không phải là mẹ tôi, bởi vì bà không xứng, cha tôi đúng là mắt bị mù!" Cô gái cây ngay không sợ chết đứng nói.
"Được, tang môn tinh, cút cút cút, vĩnh viễn không được trở về, ở đây không phải nhà của mày, cút đi cho lão nương." Cô gái chạy vào trong phòng, cầm lấy đồ đạc của mình, cũng không quay đầu rời đi.
Đúng lúc này, tắt TV đi, Mộ Hi đã sớm rơi lệ đầy mặt, trên đời lại có người phụ nữ nhẫn tâm như vậy, coi như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-than-bi-cua-tong-giam-doc/171979/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.