"Được, anh chờ, tôi đi pha cà phê."
Khóe miệng Nam Cung Diệu nhếch lên, trong lòng cảm giác rất thú vị, xem ra lại đụng phải một người con gái dũng cảm và quật cường, hai người mặc dù hoàn toàn khác nhau, nhưng là có một chút có thể khẳng định, chính là lúc gặp phải nguy hiểm không sợ trời không sợ đất, đừng xem bề ngoài nhu nhược, trong xương nhìn ra là xương cứng.
"Ngài xin chờ một chút."
Mộ Hi đứng dậy rời đi, ra cửa phòng hít một hơi thật sâu, nha nha, thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa làm lộ, vẫn là mình thông minh, Mộ Hi trong lòng rất đắc ý, có thể đùa giỡn Nam Cung Diệu oai phong một cõi, quả thực là hả hê lòng người.
Cũng không lâu lắm Mộ Hi bưng cà phê đi đến ngoài cửa phòng Nam Cung Diệu, hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm nhắc nhở mình bây giờ cô là chim bồ câu trắng, không phải thư ký của anh.
Giơ lên tay phải trắng nõn, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.
"Vào đi."
Một câu du dương trầm thấp, giọng nói không mang theo một chút tình cảm từ trong phòng truyền tới, thanh âm này lạnh giá dị thường, dù cho Mộ Hi đứng ở ngoài cửa, như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được chủ nhân của giọng nói lạnh lùng khí thế này.
"Diệu tổng, đây là chim bồ câu trắng tự tay nấu cà phê, hy vọng ngài còn hài lòng."
Mộ Hi ưu nhã đem cà phê để lên trên bàn, rất lễ phép đứng một bên.
Kể từ lúc Mộ Hi bước vào, ánh mắt Nam Cung Diệu liên tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-nho-than-bi-cua-tong-giam-doc/2651596/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.